Phân tích khổ thơ thứ 3 bài thơ Việt Bắc

Phân tích khổ thơ thứ 3 bài thơ Việt Bắc

Bài làm

Nói đến dòng thơ trữ tình cách mạng, không ai trong chúng ta không biết đến nhà thơ Tố Hữu. Trong nền văn học Việt Nam lúc bấy giờ, Tố Hữu là tiếng thơ của tình cảm, của lẽ sống dân tộc. Bài thơ Việt Bắc được xem là đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của nhà thơ. Ngoài ra, tác phẩm còn được xem là đỉnh cao của thơ kháng chiến chống pháp. Bài thơ được xem như khúc tình ca và được thể hiện qua khổ 3 bài thơ Việt Bắc.

Bài thơ Việt Bắc được Tố Hữu viết nên như một khúc tình ca, thể hiện ân tình sâu nặng, thủy chung của tác giả với căn cứ cách mạng. Chúng ta sẽ thấy điều này rõ nét hơn khi phân tích khổ 3 của bài thơ. Tác giả mở đầu khổ thơ với những ngày tháng kỷ niệm giữa “mình” và “ta”.

Mình đi, có nhớ những ngày
Mưa nguồn suối lũ,những mây cùng mưa
Mình về, có nhớ chiến khu
Miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai

Bài thơ Việt Bắc được nhà thơ viết vào năm 1954 khi Trung ương đảng, Chính phủ và Bác Hồ từ giã Việt Bắc về với Thủ đô Hà Nội. Khổ thơ thể hiện nỗi nhớ những ngày cùng nhau “miếng cơm chấm muối”, “mưa nguồn suối lũ”. Một cảm giác lưu luyến giữa người đi, kẻ ở “Mình đi, có nhớ những ngày”. 

Phân tích khổ thơ thứ 3 bài thơ Việt Bắc

Tố Hữu đã để cho người ở lại hỏi người đi, là muốn khơi gợi những ngày tháng chiến đấu gian khổ cùng nhau. Người có nhờ thiên nhiên của núi rừng Việt Bắc với “mưa nguồn”, “suối lũ”. Cảnh vật có chút ảm đạm, nhưng trong đó ẩn chứa tình cảm sâu sắc của kẻ ở người đi. Phong cảnh của núi rừng Việt Bắc thơ mộng, hùng vĩ và trữ tình qua câu thơ của Tố Hữu.

Bốn câu thơ đầu như muốn nhắc rằng, ở chốn đô thành phần hoa người đi có còn nhớ những ngày gian khổ ở Việt Bắc. Tiếp tục với cảm xúc da diết đó, Tố Hữu lại bộc bạch qua những dòng thơ.

Mình về, rừng núi nhớ ai
Trám bùi để rụng, măng mai để già

Loading...

Nhà thơ đã sử dụng biện pháp hoán dụ, để nói lên nỗi nhớ của mình, nỗi nhớ của người ở lại. Tố Hữu dùng đại từ “Ai” là dùng để chỉ người cán bộ đã về xuôi. Chúng ta thấy được nỗi nhớ của người dân Việt Bắc đối với Bác Hồ, đối với cán bộ. Thiên nhiên nhớ đến mức “Trám bùi để rụng, măng mai để già”.

Nỗi nhớ ấy, lại được tác giả khắc họa qua các khổ thơ sau một cách nhấn mạnh và da diết hơn. Nỗi nhớ da diết đến “nhớ những nhà” và nhớ thời kháng nhật, thuở còn Việt Minh.

Mình đi, có nhớ những ngày
Hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son
Mình về, có nhớ núi non
Nhớ khi kháng Nhật, thuở còn Việt Minh

Qua câu thơ chúng ta thấy được rằng, nhân dân Việt Bắc muốn biết khi mọi người về xuôi có nhớ cảnh vật, con người nơi đây hay không? Có nhớ những khoảng thời gian cùng nhau chiến đấu, cùng nhau gây dựng căn cứ Việt Minh. Kết lại đoạn 3 nhà thơ, nhấn mạnh các địa danh lịch sử tại Việt Bắc.

Mình đi, mình có nhớ mình
Tân Trào, Hồng Thái, mái đình, cây đa

Chỉ với hai câu thơ thôi, nhưng chúng ta đều có thể thấy được nhà thơ đã gửi gắm rất nhiều điều đến Bác Hồ, đến cán bộ dưới xuôi. Sự chân thật, tha thiết được thể hiện qua chữ “mình”. Chữ mình thứ nhất và thứ hai là chỉ người cán bộ dưới xuôi, chữ mình thứ 3 là của nhân dân Việt Bắc. Nhà thơ đã dùng đại từ nhân xưng làm cho bài thơ của mình thêm da diết, tình cảm.

Câu cuối là những địa danh lịch sử rất nổi tiếng của Việt Bắc, nhằm nhấn mạnh cho câu hỏi người đi có nhớ người ở lại. Có nhớ những người dân Việt Bắc, cái nơi nuôi dưỡng của cách mạng.

Chỉ với một khổ thơ thứ 3 của bài Việt Bắc, Tố Hữu đã giúp người đọc cảm nhận được sâu sắc tình cảm của người dân Việt Bắc với Bác Hồ, với cán bộ. Tố Hữu đã khéo léo sử dụng các cụm từ “mình đi, mình về” để chỉ hai hướng trái ngược nhau. Với giọng thơ tình cảm, ngọt ngào đầy chất nghệ thuật. Nhà thơ đã giúp cho người đọc cảm nhận hết tình cảm của người dân Việt Bắc, của cán bộ và của Bác Hồ.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *