Phân tích nhân vật ông Hai trong tác phẩm Làng

Phân tích nhân vật ông Hai trong tác phẩm Làng

Bài làm

Bất cứ một truyện ngắn nào cũng đều có nhân vật chính. Những diễn biến tâm trạng hành động đều xoay quanh nhân vật này. Trong truyện ngắn Làng của Kim Lân, tác phẩm đã bộc lộ tình yêu làng quê yêu đất nước sâu sắc của nhân vật ông Hai.

Phân tích nhân vật ông Hai trong tác phẩm Làng

Ông Hai vốn là người của làng chợ Dầu một ngôi làng trù phú, sầm uất, đường đi lại trải toàn bằng đá xanh. Ông rất yêu và tự hào về cái làng của ông, bằng chứng là từ ngày cách mạng, giặc vào làng chợ Dầu, dân làng phải đi tản cư mỗi người một nẻo. Gia đình ông Hai chuyển đến trọ ở một vùng quê xa, vợ ông hàng ngày đi bán hàng vặt ở chợ còn ông thi thoảng cuốc đất trồng dăm ba gốc sắn, ông hay sang chơi bên nhà bác Thứ, ở đó ông lại khoe về cái làng của ông, khoe cái sinh phần của viên tổng đốc làng ông, khoe cái con đường lát toàn bằng đá xanh. Rồi ông nhớ cái làng của mình, nhớ cái ngày làm việc với anh em, cũng hát hỏng, bông phèng, cũng đào cũng cuốc mê man suốt ngày. Mỗi lần nghĩ như vậy trong lòng ông lão lại thấy náo nức hẳn lên, ông muốn được về cái làng của mình. Có thể nói qua nhân vật ông Hai, nhà văn Kim Lân đã khắc họa đậm nét tình yêu làng quê của những người nông dân chân lấm tay bùn mà biểu hiện rõ là trong thời kì đất nước loạn lạc. Rồi cũng như mọi ngày ông Hai lại đến phòng thông tin để nghe đọc báo, ông ghét những ai ra chuyện ta đây biết chữ mà chỉ đọc báo nhỏ. Ông ước mong cái nắng đến gay gắt để lũ giặc ngồi trong vị trí phải nóng bằng ngồi tù, cũng qua đó là toát lên vẻ đẹp bình dị mộc mạc mà chân quê của người nông dân. Ông vui sướng khi nghe được những tin hay về trận chiến nhưng niềm vui đó lại tan biến đi khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc từ đám người tản cư thì ông lại vô cùng đau xót “cổ ông nghẹn đắng lại, da mặt tê rân rân, ông lão lặng đi tưởng như không thở được”. Ông cúi gầm mặt xuống mà ra về. Từ đó cho thấy được sự tủi hổ của ông Hai.

Loading...

Rồi ông Hai ở lì nhà không dám ló mặt đi đâu, ông buồn và ngượng. Tâm trạng ông lão lúc này bị giằng xé “chả có nhẽ cái bọn ở làng lại đổ đốn đến thế được”, ông thậm chí kiểm điểm từng người trong đầu và thấy ngạc nhiên khi nói họ theo giặc. Ông lão không ngủ được, nước mắt cứ giàn ra.

Phải nói rằng với một con người yêu làng quê tha thiết như ông Hai thì làm sao mà không sốc cho được khi nghe tin làng mình việt gian “làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù”. Gia đình ông bị mụ chủ nhà đuổi khéo không cho trọ nữa: cái giống việt gian không ai người ta chứa. Ông lão yêu làng yêu nước như vậy mà bị nghi oan, bị đuổi không có chỗ dung thân thử hỏi không uất ức làm sao được. Những lúc quá buồn khổ ông lại ôm con vào lòng than thở với con. Bây giờ đâu còn ai ngồi nghe ông khoe cái làng của mình nữa đâu. Ông nói với con cũng là một cách để ngỏ lòng mình, để giải oan cho mình. Ông tin rằng anh em đồng chí biết cho ông, cụ Hồ trên đầu trên cổ soi xét cho ông. Đây là nỗi đau tê tái quằn quại nhất của ông Hai. Ông day dứt buồn bực cho đến một ngày ông chủ tịch xã đến gặp. Sau khi tất tưởi ra đi cả buổi ông lão trở về, cái mặt buồn thiu mọi ngày bỗng tươi vui rạng rỡ hẳn lên, mồm bỏm bẻm nhai trầu, cặp mắt hung hung đỏ. Ấy là khi ông biết tin nhà mình bị đốt, cái tin làng chợ Dầu việt gian toàn là “sai sự mục đích” cả. Ông tươi cười và chạy khắp nơi trong nhà trọ để khoe cái tin đó, ông lão lại ngồi bên gian bác Thứ để kể về cái làng của ông. Mỗi lần như thế ông lão lại say sưa và náo nức lạ thường. Ông nói về cái làng của ông như một thói quen mà đằng sau nó là một tình yêu quê hương đất nước lớn lao.

Với những ngôn từ bình dị, nghệ thuật xây dựng tình huống truyện, nhà văn Kim Lân đã khắc họa được hình tượng nhân vật người nông dân yêu nước, yêu làng là ông Hai đã để lại cho người đọc hình ảnh đẹp về con người Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Loading...